Không May Yêu Thương Ngươi – Chương 4


Chương 04: Quý Như Ý hồi ký 4
Ta thích cảm giác ngươi ở cạnh ta, cũng thích cảm giác ngươi làm bạn ta, chỉ là khi ta lơ đãng nhìn vào đôi mắt ngươi thì đều không tự chủ được bị đôi mắt ấy hấp dẫn. Đáng lẽ nên ngây thơ hồn nhiên, nhưng tại sao còn có chấp nhất mãnh liệt đến vậy?

oOo
“Như Ý, nàng sẽ bên ta sao?” Tiếng thì thầm vang lên ở gần tường vây trước sân.
“Ừ.” Xé một miếng bánh màn thầu trong tay, Quý Như Ý đút cho Đông Phương Hình Tôn ăn, “Ngoan, ăn nhiều đồ thì sau này mới không bị bệnh.”
Để phòng ngừa hắn không ăn sáng, mỗi lần gặp nhau nàng đều mang bánh màn thầu đến cho hắn ăn.
Hắn không hề dị nghị há miệng ăn màn thầu nàng đút, vừa ăn vừa nói: “Ta sẽ không đổ bệnh.” Cho dù có đổ bệnh thật, hắn cũng tự chữa khỏi.
“Thật à?” Nàng tỏ rõ không tin.
“Ừ.” Hắn chắc nịch.
Hắn thích vậy thì cứ cho là vậy đi. Quý Như Ý cầm bánh màn thầu cuối cùng trong tay nhét vào miệng Đông Phương Hình Tôn, “Tiểu Hạnh, đợi lát nữa ta sẽ buộc tóc giúp ngươi.”
Mấy ngày nay nàng bị nghiện nghịch tóc hắn mất rồi. Vì muốn buộc kiểu tóc cổ đại thông dụng cho hắn, thậm chí nàng còn học từ Giai Nhi, khiến lần nào Giai Nhi cũng nhìn nàng bằng cặp mắt ám muội.
“Được.” Đông Phương Hình Tôn gật gật đầu, xoay người, nửa ngồi nửa quỳ.
Thật sự bộ tóc đen mềm mượt này có thể mang đi đóng quáng cáo đấy. Không biết đến tột cùng cổ nhân bảo dưỡng tóc thế nào, so với tóc người hiện đại là nàng còn tốt hơn.
Quý Như Ý vuốt tóc dài của Đông Phương Hình Tôn, lôi cây lược cố ý mang đến. Còn nhớ hồi bé rất thích tạo mẫu tóc cho búp bê, bây giờ Tiểu Hạnh có thể thực hiện triệt để được giấc mơ của nàng. Chưa hết, mỗi lần nàng đổi kiểu tóc cho hắn đều khiến nàng có một loại kinh động mới, tựa như vừa hoàn thành một tác phẩm mỹ lệ.
“Như Ý…” Giọng nói nhàn nhạt vang lên.
“Ờ?”
“Nàng thật sự sẽ ở bên ta sao?”
“Ừ mà.” Không phải vấn đề này hắn vừa mới hỏi sao?
“Sẽ luôn ở bên sao?”
Luôn? Nàng trầm mặc, cầm cột tóc mang theo buộc tóc hắn lên. Đến cổ đại, có thể quen một cậu em như Tiểu Hạnh thật sự rất vui, thế nhưng nàng vẫn là người hiện đại, không thể luôn ở bên hắn.
“Chắc là không được rồi, tóm lại là ta phải về nhà nữa.” Qua mấy ngày nay, nàng nhận ra hình như Tiểu Hạnh đặc biệt dính lấy nàng. Không biết có phải do hắn thiếu bạn bè hay không.
“Về nhà?” Hắn nhắc lại danh từ mới được từ nàng.
“Phải đấy, người nào cũng có nhà. Ta chỉ tạm thời làm nha hoàn ở đây, một ngày nào đó sẽ phải về nhà của mình.” Chẳng qua trước khi về nhà phải tìm được Uyển Uyển cùng với hai đứa tiểu thần tiên kia, bằng không không biết về nhà kiểu gì đây.
Hắn xoay người lại, không rời mắt khỏi nàng, nói, “Chẳng lẽ không thể ở luôn đây sao?” Hắn muốn nàng luôn ở bên hắn, mùi hương trên người nàng khiến hắn an tâm.
“Đương nhiên là…” Mới nói, ánh mắt của nàng vô tình trông thấy một bóng người khắc sâu ấn tượng trong nàng, “Ô, hắn vẫn còn ở thật kìa.” Nàng tự lẩm bẩm.
Hắn nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần nhìn của nàng, hỏi: “Nàng đang nhìn gì thế?”
“Phượng Hi Nhân.” Nàng đáp, đôi mắt vẫn cứ nhì bóng người quỳ bên ngoài tường hồng. Từ góc nhìn hiện tại của nàng có thể dễ dàng nhìn thấy sau lỗ hổng của tường là Phượng Hi Nhân với An Bối Nhi.
Đến hôm nay, chắc Phượng Hi Nhân đã quỳ được 11 ngày. Nếu là người thường, e là đã sớm kiệt sức. Ấy vậy hắn có thể chịu đựng đến hiện tại đúng là rất khó tin nổi. Vi An Bối Nhi, tuy nàng chưa từng trò chuyện cùng Phượng Hi Nhân, thế nhưng nàng cũng nhìn ra được, Phượng Hi Nhân yêu An Bối Nhi đến nhường nào. Nếu có ngày nàng cũng tìm được người đàn ông yêu nàng như vậy, người đàn ông vì nàng mà tính mạng của mình cũng không quan tâm, chắc là nằm mơ nàng cũng phải cười.
Chẳng là, ở xã hội hiện đại, đàn ông như Phượng Hi Nhân chắc là tuyệt chủng hết rồi.
Phượng Hi Nhân sao? Đông Phương Hình Tôn nhìn qua lỗ tường thấy An Bối Nhi, áo chùm đã được bỏ xuống. Phượng Hi Nhân vẫn quỳ ở đó. Bởi thật sự hi vọng hắn cứu An Bối Nhi sao?
Mai là ngày cuối, là kỳ hạn độc của An Bối Nhi phát tác. Đến lúc đó, cho dù là hắn cũng không cứu được An Bối Nhi. Mà khi An Bối Nhi chết, Phượng Hi Nhân sẽ một mình sống tiếp.
“Nàng đã nói nàng sẽ không thương hắn.” Hắn đứng trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt của nàng.
Rõ ràng nàng đã đồng ý với hắn, sẽ không thương Phượng Hi Nhân. Mà hắn cũng không muốn thấy nàng đi thương xót kẻ khác, nàng chỉ cần ở bên mình hắn thôi.
“Ta chỉ tiếc thôi mà.” Nàng đưa mắt liếc hắn một cái, vòng qua hắn tiếp tục nhìn người ngoài lỗ hổng.
“Nếu như thiếu gia chịu cứu An Bối Nhi là tốt rồi, như vậy Phượng Hi Nhân không cần tiếp tục quỳ nữa.”
Kết thúc có hậu là điều ai cũng muốn thấy, nếu là kết thúc bi thương, đều không thể không thương tiếc. Nghĩ thì nghĩ nhưng nàng cũng không dám liều cái mạng đi cầu xin cái con người khủng bố trong miệng tất cả mọi người – Đông Phương Hình Tôn.
Đông Phương Hình Tôn nheo mắt, không vui: “Nàng thích hắn?”
Hả?! Thích? Đây là lời giải thích kiểu gì thế! Quý Như Ý đau đầu nhìn Đông Phương Hình Tôn, “Không có, sao ta có thể đi thích hắn chứ.”
Cũng thành người sắp chết, hơn nữa hắn còn yêu vợ hắn đến vậy. Không phải thiểu năng thì đều biết không thể thích người này, huống chi nàng căn bản không phải người Đường triều.
“Chỉ là hâm mộ hắn thôi. Có thể vì An Bối Nhi mà trả giá mọi thứ, một người phụ nữ cũng chỉ hy vọng gặp được một người đàn ông như vậy.”
Tuy nàng mới 18 tuổi, mấy câu này có vẻ già đời từ lâu, “Huống hồ hiện tại Phượng Hi Nhân gầy đến mức không giống người, lúc ta mới tới từng thấy tướng mạo của hắn, có thể xem là tuấn tú đấy, chắc hẳn trước đây mê hoặc không ít nữ nhân.
Nàng nói năng tự nhiên, căn bản không để ý tới mỗi lần nàng thêm một chữ là sắc mặt đối phương liền âm trầm một phần.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, bắt lấy cổ tay nàng, “Nàng rất thích hắn?”
Bàn tay lạnh ngắt cầm lấy cổ tay nàng, cơn lạnh xông thẳng vào tim, “Tiểu Hạnh, ngươi buông tay ra!” Hắn bây giờ thật khó hiểu.
Hẵn vẫn chấp nhất vấn đề trước, “Nàng thích Phượng Hi Nhân sao?”
“Không phải đã nói với ngươi là không rồi mà!” Nàng vặn vẹo cổ tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Tuy vóc dáng Tiểu Hạnh có vẻ gầy gò, thật không ngờ bàn tay hắn lại khỏe đến vậy.
“Rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?” Nàng nghi hoặc mà nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ.
“Nàng thấy hắn đẹp hơn ta sao?” Bỗng nhiên hắn hỏi một câu, cúi người xuống kề sát vào mặt nàng.
Rõ nét quá đi! Khuôn mặt mang vẻ trẻ con, ngay cả lỗ chân lông trên da cũng không thấy, lông mi dài chớp chớp như búp bê. Tầm mắt Quý Như Ý không kìm lòng được bị hắn hấp dẫn, ngay cả hơi thở của hắn cũng khiến người khác dễ chịu.
“Cái này… Rất khó so sánh nhé!” Nàng nói từ từ. Không cùng kiểu người, thật sự rất khó so sánh. Tiểu Hạnh thuộc kiểu dễ kích thích tình mẹ trong thiếu nữ, còn Phượng Hi Nhân là kiểu đàn ông khiến thiếu nữ có cảm giác an toàn. Chẳng qua nếu chỉ xét về tướng mạo, e là Tiểu Hạnh nhỉnh hơn một chút.
Khó so sánh sao? Nói cách khác Phượng Hi Nhân vẫn giữ vị trí trong lòng nàng. Đông Phương Hình Tôn mím mím môi, không khỏi tăng thêm lực trên tay. Như Ý nàng chỉ nên quan tâm một mình hắn thôi, tại sao, tại sao vẫn muốn quan tâm người khác. Đối với nàng, hắn đã phá bao nhiêu lệ, hắn tuyệt đối không cho phép nàng đi thích Phượng Hi Nhân.
Đau quá! Tám mươi phần trăm sẽ ứ đọng lại máu trên tay.
“Tiểu Hạnh, ngươi buông trước…”
“Phượng Hi Nhân sẽ không thích nàng.”
Hắn lạnh lùng chặn đứng lời nàng, “Hắn sẽ chỉ thích An Bối Nhi.”
Phí lời, đây là chuyện đứa ngốc cũng biết. Bằng không sao Phượng Hi Nhân lại vì An Bối Nhi mà quỳ nhiều ngày thế.
“Ta chỉ hâm mộ Phượng Hi Nhân thôi mà, mặc dù An Bối Nhi sắp chết nhưng hắn…”
“Ta sẽ không để cho nàng ta chết.”
Hắn chắc chắn như đinh đóng cột, “Ta tuyệt đối sẽ không đẻ cho An Bối Nhi chết, Phượng Hi Nhân chỉ được thích An Bối Nhi thôi.”
“Hả?” Nàng sững sờ nhìn hắn. Có muốn An Bối Nhi chết hay không, có cứu An Bối Nhi hay không, hẳn là giống chuyện của Đông Phương Hình Tôn chứ. Coi như Tiểu Hạnh là dược đồng bên người Đông Phương Hình Tôn, cũng không chắc có thể thuyết phục hắn cứu An Bối Nhi nhé.
“Tiểu Hạnh, ta biết ngươi có ý tốt muốn cứu An Bối Nhi, nhưng mà…”
“Ta nhất định sẽ khiến An Bối Nhi sống tiếp, bởi đó không cho phép nàng đi thích Phượng Hi Nhân!”
Hiện tại… Cuộc đối thoại của bọn họ, sao cứ cảm giác là nước đổ đầu vịt ý nhỉ!
oOo
Đêm, thâm trầm, phía cuối chân trời có vài ngôi sao lóe lên.
Chàng trai ôm thê tử, vẫn quỳ gối ngoài tường hồng. Mấy ngày không ăn không uống, sinh mạng hắn đã hết cực hạn. Bây giờ còn có thể kiên trì quỳ trên đất, hẳn là có nghị lực kia chống đỡ rồi. Cả người đều mất cảm giác, cho dù là ôm thê tử, nhưng trên tay không có cảm giác gì. Môi khô khốc, tóc khô xác, người không biết, đảm bảo không nghĩ tới hắn chính là Phượng Hi Nhân nổi danh tuấn tú trong chốn võ lâm.
Bối Nhi là thê tử quan trọng nhất của hắn, cũng là người hắn yêu thương nhất, nhưng lại đang chìm sâu trong giấc ngủ. Ngủ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dung mạo vẫn kiều diễm, nhưng không ai biết nàng có thể sống qua ngày mai hay không.
Cửa đỏ chậm rãi đẩy ra, tiếng mở cửa khiến Phượng Hi Nhân khó khăn ngẩng đầu lên.
Là hắn – Đông Phương Hình Tôn! Cơ thể gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng cùng với nốt chu sa dù trong bóng đêm cũng nhìn thấy kia.
“Ngươi…” Phượng Hi Nhân muốn nói chuyện, nhưng bởi quá lâu không mở miệng, chỉ có thể phát ra âm đơn tiết.
“Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể quỳ nhiều ngày như vậy đấy.”
Đông Phương Hình Tôn lười biếng liếc nhìn Phượng Hi Nhân. Nếu như không phải do Như Ý quá để tâm Phượng Hi Nhân, cơ bản là hắn không có ý đi quản chuyện Phượng Hi Nhân sống chết.
Phải, hắn có thể đưa Phượng Hi Nhân vào chỗ chết, nhưng nếu vậy Như Ý có thể đau lòng. Đau lòng… Ấy vậy hắn lại đi để ý đau lòng của một người. Có lẽ bởi nàng là Như Ý, là người chịu sưởi ấm hắn.
“Ngươi… Chịu cứu Bối Nhi sao?” Tiếng nói khàn khàn thật khó nghe.
Đông Phương Hình Tôn thản nhiên hỏi: “Nếu như là đánh đổi mạng của ngươi?”
“Được… Lấy…” Chỉ cần Bối Nhi không chết, cái gì cũng được.
Đây chính là tên đàn ông Như Ý hâm mộ sao? Má hóp, bề ngoài lăng loạn không thể tả, đàn ông như vậy, căn bản không đáng để Như Ý hâm mộ.
Đông Phương Hình Tôn hạ người liếc tên đàn ông trước mặt, “Tốt lắm, ta sẽ cứu An Bối Nhi. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta, sau này người ngươi thích chỉ được là An Bối Nhi.”
Phượng Hi Nhân run giọng: “Ngươi thật sự chịu cứu… Bối Nhi?”
“Ừ.” Đông Phương Hình Tôn cúi đầu, nhìn chằm chằm Phượng Hi Nhân, “Vậy ngươi trả lời đi?”
Rốt cuộc Bối Nhi có thể được cứu rồi.
“Được.”
Phượng Hi Nhân đáp một tiếng cũng đồng thời ngất đi. Nếu Bối Nhi có thể được cứu, vậy thì hắn ra đi cũng không tiếc.
Gia đinh đứng sau Đông Phương Hình Tôn bất an: “Thiếu gia, hai người bọn họ…”
Đông Phương Hình Tôn đưa mắt qua hai người hôn mê trên đất, “Đưa An Bối Nhi đến Trúc các. Còn Phượng Hi Nhân, mang đến Ỷ Liên các để tỷ tỷ chăm sóc đi.”
Sau khi cứu An Bối Nhi, Phượng Hi Nhân chỉ được đi thích mình An Bối Nhi… Thế nhưng… Thích, là cái gì?
oOo
Thu tơ cùng ngân châm về trong tay, Đông Phương Hình Tôn nhìn An Bối Nhi vẫn còn trong giai đoạn ngủ say.
Huyết hồng liên được cho là một trong chí độc thiên hạ, người trúng loại độc này sẽ không tử vong ngay, mà sẽ hôn mê 12 ngày. Trong 12 ngày, người bệnh giống như đang ngủ vậy, sắc mặt càng thêm hồng hào, da dẻ cũng ngày càng trơn láng. Nhưng vừa qua 12 ngày, độc sẽ lưu chuyển trong người, toàn thân sẽ mục nát mà chết.
Chẳng qua, huyết hồng liên không phải thuốc độc dễ có, trong thiên hạ, người có thể có được huyết hồng lên không quá 5 người. Mà trong võ lâm, An Bối Nhi căn bản không tính là nhân vật máu mặt, đến tột cùng là người nào lại hạ độc này với nàng ta.
Két! Tiếng cửa vang lên, một bóng người vội vàng chui vào Trúc các.
Không rụt rè như bình thường, Đông Phương Tình vội hỏi: “Tôn, đệ thật sự chịu giải độc cho An Bối Nhi?”
“Giải rồi.” Hắn đứng dậy, để lại tơ cùng ngân châm vào hộp.
“Giải rồi? Đệ giải thật rồi?!? Âm thanh không dám tin vang lên.
Đông Phương Hình Tôn chọn cái ghế trúc rồi ngồi xuống, hất sợi tóc buông trên vai, “Tỷ tỷ quan tâm đến vậy sao?”
“Ta chỉ là…”
Nên nói thê nào đây, nàng thích Phượng Hi Nhân, nếu An Bối Nhi chết, sợ là chuyện tốt không thể tốt hơn. Thế nhưng, nếu An Bối Nhi chết thật, Phượng Hi Nhân cũng sẽ không sống tiếp. Nếu là như vậy, nàng thà rằng Phượng Hi Nhân còn sống, cùng sống tiếp với An Bối Nhi.
Nàng đưa mắt nhìn An Bối Nhi vẫn đang hôn mê, “Sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Trước trưa mai, tự nhiên sẽ tỉnh.” Đông Phương Hình Tôn lạnh nhạt, “Còn phần Phượng Hi Nhân, tỷ tỷ muốn chăm sóc cứ chăm sóc đi.”
Tỷ tỷ thích Phượng Hi Nhân, sao hắn còn không hiểu, thế nhưng trước nay hắn chỉ lạnh mặt ở bên nhìn.
Phượng Hi Nhân… đương nhiên nàng sẽ chăm sóc.
Đông Phương Tình buồn bã, “Tôn, sao đột nhiên đệ lại giải độc cho An Bối Nhi?”
Trước nàng khổ sở cầu xin, Tôn đều không dao động, nhưng vào lúc nàng không ôm hi vọng thì gia định lại đến báo, nói rằng Tôn giải độc cho An Bối Nhi.
“Bởi vì muốn Phượng Hi Nhân đáp ứng với ta một chuyện thôi.” Giải độc cho An Bối Nhi, ngay cả hắn cũng bất ngờ. Lồng ngực khó chịu, đến tột cùng thì người bị làm sao? Bởi vì Như Ý nói nàng hâm mộ Phượng Hi Nhân sao?
“Một chuyện?” Đông Phương Tình không hiểu, Tôn có chuyện gì cần Phượng Hi Nhân đáp ứng chứ?
“Không có gì, tỷ tỷ không cần biết.” Hắn không có ý nói thêm.
Cứu An Bối Nhi, không phải là ý định ban đầu, chỉ là muốn để Như Ý biết, Phượng Hi Nhân sẽ chỉ thích An Bối Nhi. Mà Như Ý – căn bản không cần thiết đi thích Phượng Hi Nhân.
oOo
Người ngủ say, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Là bởi không yên tâm sao? Không yên tâm về sự sống của An Bối Nhi, vì lẽ đó cho dù đang hôn mê, vẫn cau chặt đôi mày sao?
Đông Phương Tình chăm chú nhìn Phượng Hi Nhân trên giường, đồng tử nở từng đóa nhu tình. Nếu như có thể, nàng hi vọng mình chính là cô gái chàng yêu… Cho dù mất cả tình mạng, cũng sẽ vẫn hạnh phúc.
Bàn tay không khống chế được sờ mắt chàng, mũi chàng, môi chàng, tóc chàng, cuối cùng lưu luyến đến đôi mày cau chặt của chàng. Tôn đã giải độc của An Bối Nhi, sau này lòng chàng chỉ lưu lại hình bóng của An Bối Nhi thôi. Mà nàng sẽ lại là bằng hữu của chàng… cũng chỉ là bằng hữu thôi.
“Hi Nhân, chàng biết không? Ta rất yêu chàng.”
Nhỏ nhẹ, nàng dựa nhẹ đầu lên ngực hắn, “Yêu chàng lâu lắm rồi, từ lần đầu thấy chàng, có thể đã yêu chàng rồi. Nếu trước nay An Bối Nhi chưa từng xuất hiện, nếu như ta quen biết chàng sớm hơn An Bối Nhi, có phải là chàng sẽ yêu ta không? Rất muốn gọi chàng tiếng Hi Nhân, nhưng ở trước mặt chàng, ta vĩnh viễn chỉ có thể gọi chàng là Phượng đại ca!”
Đây là bi thương của nàng, mà đời này nàng còn có thể gặp và yêu một chàng trai khác sao?
“Bối Nhi…” Người trên giường nỉ nin.
Đúng rồi, cho dù là đang ngủ say, chàng vẫn luôn gọi tên An Bối Nhi. Răng không khỏi cắn môi dưới, không muốn thừa nhận nhưng nàng biết mình đang ghen tỵ. Bởi vì chàng yêu An Bối Nhi sâu đậm như thế mới khiến nàng càng thêm mến mộ chàng, bởi chàng trọng tình trọng nghĩa, bởi chàng nghĩa nặng tình sâu.
Ngẩng đầu, nàng nhìn chàng trai nỉ non, “Phượng đại ca.”
Mi mắt nặng nề mở, Phượng Hi Nhân dần thích ứng ánh sáng chiếu vào mắt.
“Phượng đại ca, huynh đã tỉnh chưa?”
“Ừ… Là Tình cô nương sao?” Giọng nói khá quen, chắc là Đông Phương Tình rồi. Vì Bối Nhi, nàng ấy đã đi cầu Đông Phương Hình Tôn vô số lần. Không phải hắn không biết tâm ý Đông Phương Tình, thế nhưng hắn chỉ có một trái tim, mà trái tim này đã trao cho Bối Nhi từ lâu, không còn dư chỗ cho nàng ấy.
“Bối Nhi sao rồi?” Trong đầu hắn chỉ nhớ Đông Phương Hình Tôn đáp ứng cứu Bối Nhi, chính mình vừa được đảm bảo liền rơi vào bóng đêm.
“Nàng ấy rất khỏe, Tôn đã giúp nàng ấy giải độc huyết hồng liên rồi.”
“Thật sao?” Hắn thở phào, “Vậy thì tốt.”
Bối Nhi, cuối cùng hắn lại có thể thấy nụ cười của nàng rồi.
“Huynh… Thật sự vì Bối Nhi, có thể trả bất cứ giá nào sáo?” Đông Phương Tình cắn răng. Tâm tình phức tạp nhưng không hiểu được tột cùng chàng vì cái gì. Chàng… Có phải cũng có thể để ý một chút đến nàng không?
“Với ta mà nói, Bối Nhi là quan trọng nhất.” Hắn nhìn nàng, nhã nhặn, “Tình cô nương, cô đúng là người rất tốt. Vì Bối Nhi, có lẽ đã nhiều ngày cô không được ngủ ngon giấc rồi. Ta vẫn luôn coi cô như muội muội, sau này, vẫn sẽ như vậy.”
Muội muội… Chàng biết sao? Biết tâm ý nàng dành cho hắn? Nếu Tôn có thể nhìn thấu nàng yêu Phượng đại ca, như vậy đương nhiên Phượng Hi Nhân cũng biết, cho dù xưa nay nàng chưa từng để lộ lòng mình.
Nàng quay đầu, lảng tránh đôi mắt của hắn, “Tôn nói, huynh đã đáp ứng đệ ấy một chuyện.”
“Ừm.” hắn gật đầu, tuy rằng chính hắn cũng không hiểu sao Đông Phương Hình Tôn lại đưa ra yêu cầu như thế.
“Ờ… Chuyện gì vậy?” Không có gì, nàng càng muốn biết.
“Từ nay về sau, chỉ yêu mình Bối Nhi.” Cho dù Đông Phương Hình Tôn không đưa ra yêu cầu này, hắn cũng làm như vậy.
Chỉ yêu… An Bối Nhi sao? Mà nàng – cả đời chỉ là muội muội của chàng. Lần này, thật sự nên chấm dứt rồi.
oOo
Tin Đông Phương Hình Tôn cứu An Bối Nhi, trong một buổi sáng truyền khắp toàn bộ Đông Phương phủ. Dù gì Phượng Hi Nhân cũng quỳ nhiều ngày như vậy, sớm đã có nhân sĩ rỗi hơi nhân cơ hội mở bàn cược. Mà hành động này của Đông Phương Hình Tôn, càng khiến trên dưới trong Đông Phương phủ nhất trí cho rằng đây là mở lòng từ bi hiếm thấy. Còn đến tột cùng chủ nhân bị cái gì kích thích mà dẫn đến mở tấm lòng vàng thì không ai biết.
“Tiểu Hạnh, ngươi biết không, thiếu gia cứu An Bối Nhi rồi đấy.” Bên trong Linh Hiên, Quý Như Ý đang ăn bánh ngọt. Mỗi lần mang bánh ngọt đến Linh Hiên, chắc chắn một nửa số bánh đều chui vào bụng nàng, mà nửa còn lại, là nàng buộc hắn phải ăn, đơ lo sau này về già sinh bệnh.
“Biết rồi.” Hắn ngoan ngoãn ăn thức ăn được chỉ định.
Cũng phải, hắn là dược đồng của Đông Phương Hình Tôn, về phương diện này đương nhiên hắn bắt tin khá nhanh. Nhưng mà nói cũng lạ, nàng mang bánh đến Linh Hiên đã nhiều lần như vậy, lại không một lần chạm mặt chủ nhân máu lạnh trong miệng mọi người – Đông Phương Hình Tôn, lần nào cũng chỉ có Tiểu Hạnh sắp xếp dược liệu.
“Bây giờ ai cũng nói đây là thiếu gia mở lòng từ bi hiếm thấy, đương nhiên, cũng có kẻ nói thiếu gia trúng tà. Nhưng mà, An Bối Nhi được cứu là chuyện tốt, Phượng Hi Nhân quỳ nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng xem như được đền đáp.”
Mặc dù Phượng Hi Nhân và An Bối Nhi sẽ đi đến đâu không phải chuyện của nàng, nhưng ai cũng hi vọng sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Từ bi? Trúng tà?
“Ta từng nói sẽ không để cho An Bối Nhi chết.” Kể cả Như Ý thật sự thích Phượng Hi Nhân, Phượng Hi Nhân cũng sẽ không thích Như Ý. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tốt lên một chút.
“Đúng rồi, là ngươi đi khuyên thiếu gia cứu An Bối Nhi sao?”
Điểm này nàng vẫn thấy rất lạ, sáng đó Tiểu Hạnh nói với nàng sẽ cứu An Bối Nhi, đến tối Đông Phương Hình Tôn cứu An Bối Nhi thật.
“Nàng không cần nghĩ nhiều, không lâu nữa Phượng Hi Nhân và An Bối Nhi sẽ rời khỏi Đông Phương phủ.” Mà nàng, chỉ cần vẫn ở bên hắn là được.
Nàng nhìn hắn, lấy khăn tay lau vụn bánh bên khóe miệng hắn.
“Không lẽ ngươi không mừng thay cho bọn họ sao?”
Có lúc hắn trầm mặc, nhưng vẫn tính là em trai vâng lời. Nếu bố mẹ sinh cho nàng một đứa em như thế này, chắc chắn nàng sẽ phấn khích hét lên với cả thế giới, về sua, ngày nào nàng cũng tận tâm tận lực trang điểm cho nó, cắt tóc cho nó, dẫn nó đi công viên chơi.
“Tại sao?” Hắn hưởng thụ nàng lau, đồng thời đưa tay lên trước nàng. Vui? cần có vui sao? Chỉ cần hắn muốn cứu người, đương nhiên có thể cứu được.
“Bởi vì như vậy chính là một kết thúc mỹ mãn đó.”
Nàng tự nhiên tiếp lấy tay hắn, bắt đầu thuần thục chà xát. Nếu nàng không ma sát lên nhiệt cho hắn, vĩnh viễn hắn sẽ để tay lạnh thành tảng băng, lần nào nàng cũng từ nhân công biến thành túi chườm nóng của hắn.
“Tình yêu của họ thật khiến người khác rất ao ước đấy.”
Bất luận người nào cũng đều hi vọng có người đợi mình, An Bối Nhi thật hạnh phúc, tìm được Phượng Hi Nhân.
Yêu? Lông mi dài khẽ động, đó là cái gì? Một loại tình cảm sao? Thế nhưng được lợi gì?
Quý Như Ý thấy hắn không lên tiếng, lập tức hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Hắn lắc đầu, đôi mắt nhìn cánh cửa đàn hương bằng gỗ lim, “Không có gì, người đến rồi.”
“Người đến rồi?” Nàng trợn to mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng phát hiện nửa cái bóng nào, “Có người đến thật sao?” Nàng hoài nghi.
“Ừm.”
“Nhưng mà…” Âm thanh tự động biến mất bởi có hai người xuất hiện ở cửa. Đúng là có người đến thật, hơn nữa còn là Phượng Hi Nhân và An Bối Nhi.
Một đỏ một trắng dìu nhau vào Linh Hiên. Tuy Phượng Hi Nhân đã gầy đến mức da bọc xương, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng ánh nhìn của An Bối Nhi rất thâm tình.
An Bối Nhi không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, thế nhưng giữa hai hàng lông mày rất có phong tình, có thể thấy đây là một cô gái trong cứng ngoài mềm.
Mà nàng – Quý Như Ý, giờ phút này thấy hai người họ như fan cuồng thấy thần tượng. Chuyện của họ không liên quan đến nàng, từ đầu tới cuối nàng chưa từng nói với họ nửa câu. thế nhưng từ ngày đến Đông Phương phủ nàng đã để ý tới Phượng Hi Nhân và An Bối Nhi, sau lại biết chuyện hai người này từ miệng nha hoàn gia đinh. Bọn họ khiến nàng cảm thấy có hơi xa vời, giống như siêu sao điện ảnh vậy, thế mà lúc này đây, bọn họ đang sống và đứng sờ sờ trước mặt nàng.
Ông trời ơi, fan cuồng mà thấy thần tượng của mình thì mọi tế bào đều hưng phấn, hiện tại nàng đã có thể lĩnh hội, bởi nàng đang có cảm giác này.
“Tiểu Hạnh, họ… Là Phượng Hi Nhân và An Bối Nhi hả.” Ai, ngay cả giọng nàng cũng trở nên hưng phấn rồi.
“Là họ.” Đông Phương Hình Tôn thấy rõ vẻ hưng phấn của Như Ý, dời tầm mắt đến trước Phượng Hi Nhân cùng An Bối Nhi.
“Muốn đi rồi?” Từ bọc đồ trên người họ, hẳn là như thế.
“Đúng, vì thế ta đặc biệt vợ đến từ biệt Đông Phương thiếu chủ. Rất cảm kích ngươi đã cứu vợ ta.” Phượng Hi Nhân ôm quyền với Đông Phương Hình Tôn, không hề để ý đến Quý Như Ý sững sờ một bên.
Cái gì?! Đông Phương thiếu chủ? Cứu? Lẽ nào Tiểu Hạnh là…

Hãy để lại vài dòng, để ta biết tình yêu đã ngang qua...