Yêu chàng, dẫu chàng thiệt hay ta thiệt thì năm mươi năm nữa chàng nhất định phải để ta chèn ép. Chỉ là ta vẫn thấy mình có phần thiệt hơn, vì chàng mà từ bỏ nhiều điều. Cũng chẳng cách nào, trong tình yêu vốn không có công bằng, ai kêu ta không may yêu chàng chứ.
*
Tại Linh Hiên, Quý Như Ý đánh thức giấc ngủ trưa của Đông phương Hình Tôn, lớn giọng tuyên bố: “Ta muốn đi Hàng Châu”.Tiếp tục đọc →
Đã nhận ra tâm ý của mình: yêu cậu. Có lẽ do cậu thật thà đơn thuần, còn cả sự cố chấp kia của cậu khiến tôi thật sự nhận ra tôi yêu thương cậu mất rồi. Bởi vậy tôi muốn ở lại bên cậu, dùng đôi tay của tôi làm ấm phần trống vắng trong cậu.
*
Nàng bị bắt cóc, nàng bị bắt cóc thật hơn nữa còn là đúng mặt hàng bắt cóc. Sao tai họa đều theo nàng đến cổ đại thế hả. Đầu tiên là bị hai tiểu thần tiên không rõ danh tính quăng trên núi, sau đó lại bị Tiểu Hình nhốt vào địa lao, phát sốt cùng hôn mê hai ngày, còn giờ đang bị người ta lấy dây thừng trói như trói lợn.
Làm sao đây, tôi nhận ra tôi lại yêu cậu, thứ tình cảm này còn mãnh liệt hơn cả thích. Tôi yêu một cổ nhân? Cái này gọi là gì… Nhân duyên trời định? Hay nên nói hữu duyên vô phận đây?
*
Quý Như Ý bị Đông Phương Hình Tôn nhốt vào địa lao, trong một buổi truyền khắp Đông Phương phủ.
Cậu nói muốn tôi vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, nhưng tôi không có cách nào chấp nhận hứa hẹn. Lúc tôi quyết định rời đi mới phát hiện hóa ra cậu cũng có mặt tôi chưa từng tiếp xúc. Khuôn mặt hồn nhiên thành âm trầm, quỷ mị khiến tôi lùi bước. Vì thế… Tôi không nói gì.. . .
Ở bên ta, có thật ngươi thấy an tâm không? Gương mặt mệt mỏi của ngươi lại khiến ta động lòng. Chuyện này… hẳn là không thể, sao ta lại có cảm giác với cổ nhân được chứ? Hơn nữa đây là Đường triều, không phải thời đại của ta, ta chỉ là người ngoài thôi.. . .